Sở Ương trợn mắt há hốc mồm chứng kiến bộ dạng luôn lãnh đạm của Triệu Sầm Thương trên tivi, giờ đây không những gọi Lâm Kỳ bằng anh mà còn như một người em trai nhỏ dông dài quan tâm anh lớn, giật hết cả mình như tưởng bản thân đã tiến lộn vào một thực tế nào đó.....
Vậy ra thiết lập của mấy người trên TV đều là diễn xuất hết à.....nếu Chúc Hạc Trạch mà thấy thì không biết có vỡ mộng hay không đây.
Lâm Kỳ chậc một tiếng, nhanh chóng xua tay như đuổi ruổi đẩy Triệu Sầm Thương ra, "Được rồi được rồi, bao nhiêu người đang đứng nhìn kìa! Có tự giác mình là minh tinh chút xíu đi được không!"
Triệu Sầm Thương đứng thẳng người, cười thật chân thành, "Không sao đâu, bọn họ đều là tâm phúc của em. Anh yên tâm, họ sẽ không nói lung tung đâu."
Lúc nói chuyện, Sở Ương để ý thấy trong số mấy người đi theo có một người đẹp gầy gò, trang điểm tinh tế đang lẳng lặng khom eo nhấc Nhậm Hạo vẫn hôn mê lên, rồi dậm đôi giày cao gót bước đi thong dong ưu nhã ra ngoài, mức độ sức mạnh thật kỳ lạ. Vài người còn lại thì chia nhau ở hai đầu hành lang, vẽ một số hoa văn bằng chất lỏng trong suốt lên cửa của mỗi ký túc xá.
Đột nhiên Bạch Điện nằm trên giường hét to, "Ồn ào quá! Có để người ta ngủ không vậy!"
Lâm Kỳ nhặt đôi giày dưới đất ném tới, "Đừng ngủ nữa! Tiểu Triệu đến đón chúng ta rồi!"
Bạch Điện lầu bầu trở mình, trùm chăn bông lên đầu. Lâm Kỳ liếc mắt, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/1884469/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.