Nơi lánh nạn mà Lâm Kỳ đề cập không phải ở Bắc Kinh, mà nằm ở một thị trấn nhỏ gần Thượng Hải. Trước khi đi, Sở Ương đã đến bệnh viện Fuci để thăm Trần Y lần nữa.
Tinh thần Tiểu Ny Tử đã tốt hơn nhiều, mặc dù vài ngày sau cô sẽ được đẩy vào phòng phẫu thuật vì biến chứng, cùng với sắc mặt tái xanh thiếu sức sống, trên cơ thể nồng nặng mùi đặc trưng do trị bệnh bằng hóa chất, nhưng nụ cười của cô vẫn luôn có sức hút như mọi khi. Có cô trong phòng bệnh tựa như có thêm nhiều nắng ấm hơn so với những phòng bệnh khác.
Lúc Sở Ương đến, đúng lúc Chúc Hạc Trạch cũng ở đây, cô đang ngồi cạnh giường bệnh Trần Y, trên tay cầm một hộp cháo gà do chính tay mình nấu, múc từng muỗng một đặt lên môi thổi thổi, rồi đút vào miệng Trần Y. Trần Y ngoan ngoãn ăn, miệng mở liên tục kể cho Chúc Hạc Trạch nghe nội dung của một bộ phim Hàn mà cô đang theo dõi, Chúc Hạc Trạch mỉm cười lắng nghe, vẻ mặt hết sức cưng chiều.
Sở Ương đặt cái bánh gato phô mai Nhật Bản mà Trần Y thích ăn trên tủ đầu giường, cười nói, "Cái miệng của em lúc ăn cơm cũng không thể yên tĩnh được sao?"
Trần Y reo hò khi nhìn thấy bánh gato phô mai, định duỗi tay cầm lên ăn thì đã bị Chúc Hạc Trạch vỗ nhẹ vào mu bàn tay, "Đừng lộn xộn, cơm nước xong mới được ăn bánh gato."
Tinh thần của Hạc Trạch hôm nay cũng tốt hơn trước, có lẽ vì tối qua cô không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/1884474/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.