Sở Ương sững sờ nhìn con hươu sừng tấm trong tuyết.
Bộ lông dày bóng loáng óng ánh, cùng với đôi mắt đầy linh tính giờ đây chỉ còn lại một mảnh sường mờ mông lung, đục ngầu rửa nát. Sự chênh lệch giữa sống và chết khủng khiếp đến nhường nào, dù cho lúc sống có tươi đẹp mỹ lệ đến đâu, có mạnh mẽ linh hoạt đến đâu, nhưng một khi cái chết ập tới thì mọi thứ đều sụp đổ, tất cả sự tốt đẹp sẽ biến mất, ký ức hóa thành tro bụi, chỉ đọng lại hư vô vĩnh hằng.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy tội lỗi nặng nề và u ám như con rắn đọc luồn lách vào sâu trong não mình. Cậu không khỏi nghĩ rằng cái chết của con hươu này có liên quan đến cậu.
Tuy cậu chẳng có bất luận bằng chứng gì, rất có thể con hươu này đã bị đông cứng đến chết, vì trên người nó không hề có vết thương trí mạng nào.
"Tiểu Ương." Lâm Kỳ đem hành lý cất lên xe, rồi vội vàng tới cạnh Sở Ương, "Đi thôi."
Sở Ương nhìn con hươu, khẽ nói, "Có phải do em không?"
Lâm Kỳ sửng sốt, "Em nói gì?"
"Cái chết của nó có phải do em mà ra không?" Sở Ương quay đầu, nhìn Lâm Kỳ với đôi mắt có chút vô thần.
Lâm Kỳ hoang mang nhíu mày, "Sao em lại nói vậy?"
"Anh nói nó là thần hộ mệnh của khu rừng này mà. Anh vừa thấy nó chết đã lật đật muốn rời đi, có phải anh biết có điều gì đó không ổn đúng không?" Sở Ương hỏi, "Cái ngày trong hang động kia, chẳng lẽ em đã..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/356087/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.