Sở Ương ngồi ở ghế sau, mặt trên mình cái áo khoác mà Tiêu Dật Tuyền đã đưa cho cậu, dù thế nhưng cậu vẫn thấy rét lạnh. Không khí lạnh và ẩm ướt của Thượng Hải vào mùa đông giống như một con rắn sống, không ngừng chui từ lỗ chân lông vào tận xương tủy. Cảm giác này có phần giống với cái giá mà cậu đã lựa chọn, khoảnh khắc Song Sinh ô uế chui vào cơ thể khiến cho người ta dựng tóc gáy và lạnh lẽo.
Thành phố Thượng Hải ngoài cửa sổ ô tô ẩn hiện trong màn sương mờ ảo xám xịt, mấy tòa nhà kiểu Tây còn sót lại từ thời Trung Hoa Dân Quốc đều bị bao phủ bởi gió, sương giá và vết sẹo mờ, nối tiếp nhau như những ngôi mộ trống rỗng. Vì còn quá sớm, thậm chí là trước giờ cao điểm nên trên đường chỉ có lẻ tẻ vài người đi bộ cùng công nhân vệ sinh, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp mấy xe quầy hàng vừa mới dựng sạp chuẩn bị cho bữa sáng. Sở Ương nhìn những người đi bộ trên lề đường, họ quấn trên người bộ quần áo mùa đông nặng nề cùng khăn quàng cổ và mũ, có hơi ngẩn ngơ tưởng tượng về cuộc sống của mỗi cá nhân bọn họ sau này sẽ trải qua như thế nào.
Biết đâu ông già chống nạng với mái tóc bạc kia đã từng là lãnh đạo của một công ty xí nghiệp thời trẻ, và cũng từng là một hồng vệ binh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cách mạng, nhưng giờ đây đã mất đi bạn đời lẫn con cái đều có gia đình của riêng mình, trở thành một ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/356091/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.