Nắng ấm mùa đông chiếu lên hàng mi, Sở Ương chậm rãi mở mắt.
Nhất thời không nhớ rõ mình đang ở đâu, cậu than nhẹ rồi xoay người, lấy chăn trùm kín đầu, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Gần mười một giờ rồi, em còn muốn ngủ tiếp hả?"
Sở Ương lơ mơ nói thầm, "Ngủ thêm lát nữa...."
"Dậy đi! Tôi đói bụng!" Lâm Kỳ xốc chăn trên người Sở Ương lên, "Ngày thứ hai của kỳ nghỉ mát chẳng lẽ em cứ định ngủ thế này à?"
Trí nhớ từng chút trở về tâm trí, Sở Ương mới từ từ chớp mắt.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi từ Thượng Hải về Bắc Kinh. Bữa tiệc giáng sinh lần đó nói đã không thể thực hiện vì tình trạng tinh thần của cậu, ngay cả tết nguyên đán cũng trải qua trong hỗn loạn.
Những ngày đầu tiên trôi qua chẳng khác gì địa ngục, cậu không dám ra ngoài, liên tục làm ra những hành động ám ảnh cưỡng chế ở nhà.
Trước khi ngủ phải đem dép lê đặt một cách ngăn ngắn, quần áo phải xếp cạnh nhau, mọi góc của cổ tay áo phải chỉnh tề, vì cậu sợ lỡ đâu xảy ra hỏa hoạn trong nhà thì cậu có thể lập tức mặc quần áo và mang dép trong thời gian ngắn nhất để chạy thoát. Trước khi ra ngoài phải vặn nắm cửa mười lần, thỉnh thoảng đang đếm thì đột nhiên không tin tưởng lắm liệu mình có đếm chính xác hay không, vậy nên phải đếm lại từ đầu. Đến nỗi có một lần chỉ có việc mở cửa thôi mà mất tận nửa tiếng đồng hồ. Lúc vệ sinh cá nhân còn phức tạp hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/356090/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.