.
Dưới ánh đèn lay lắt, khuôn mặt tinh tế của nam tử tỏa ra sự diễm lệ lạnh lẽo, da thịt trắng như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết. Giờ phút này hắn đang nhắm mắt, hàng mi dài lay động khiến cho khuôn mặt tràn ngập vẻ ôn nhu dịu dàng, như một đóa bạch lan, làm người ta nảy sinh tâm thương tiếc, không nỡ tổn hại.
Bất quá lúc này trong mắt Vân Nhiễm tràn đầy lửa giận, nhớ tới người này vừa mới khinh bạc mình, dù hắn trông ngọc thụ lâm phong, thần thái tuấn lãng, nhưng cũng không xóa đi được hành động vô lễ, cho nên quyết định để cho hắn tự sinh tự diệt.
Nghĩ vậy nàng liền xoay người đi, phía sau Anh Đào thấy động tác của tiểu thư nhà mình liền hiểu nàng không muốn cứu người này.
Ba người lập tức đi khỏi góc tường u ám, bất quá đi được vài bước, Anh Đào không nhịn được mở miệng: “Tiểu thư, thật sự không cứu sao, người kia cũng thật đáng thương, hắc y nhân lúc nãy khẳng định là đuổi giết hắn, nếu chúng ta không cứu, có lẽ hắn sẽ mất mạng.”
Lệ Chi cũng không đồng ý cứu người, bởi vì nàng không muốn chọc phải phiền phức, lúc nãy nàng thấy những hắc y nhân kia đều không phải người tốt, các nàng cứu người ngày có khả năng sẽ chuốc lấy phiền phức lớn, cho nên vẫn không nên cứu.
Bước chân Vân Nhiễm chợt dừng lại, ánh mắt hơi nhíu lại, nâng mắt nhìn bầu trời đêm, trên trời có vô số vì sao đang trải rộng, màu đen trắng đan xen như một tấm lưới hoa lệ bao phủ khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358754/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.