Chương 3. Kinh biến.
Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Yến Kỳ tối đi vài phần, khóe miệng cứng đờ, đây là tình cảnh trong truyền thuyết rồng bơi nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Hắn thân là đại thần hiển hách của Đại Tuyên, Yến quận vương, một bước đi cả kinh thành đều phải run sợ, mấy năm nay giám sát bá quan trong triều, mọi người nhìn thấy hắn đều chạy trốn như chuột thấy mèo. Đừng nói quan lại, đến hoàng tộc, thân vương cũng không dám cùng hắn thân cận, vậy mà hiện tại, hắn bị một nữ nhân chế nhạo hắn lại không thể phản kháng vì nàng là ân nhân cứu mạng mình.
Khuôn mặt tinh xảo của Yến Kỳ không biến sắc, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, thanh âm kiên định lại vang lên: “Phiền người, chuẩn bị cho ta một ít nước.”
Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt cố chấp của hắn, không để hắn được như ý, tự nhiên cười: “Ta chỉ phụ trách cứu ngươi, cũng không phụ trách chuẩn bị nước tắm rửa cho ngươi, đúng rồi, nhìn ngươi cũng ổn rồi, có thể tự mình đứng lên, bên ngoài phòng này chính là hồ nước.” Nói xong liền rời đi.
Yến Kỳ cắn răng, tự mình khó khăn đứng dậy, muốn đi múc nước.
Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao năng lực của chính mình, lúc trước hắn bị đao đâm trọng thương mất máu quá nhiều, quan trọng nhất hắn còn trúng độc, làm cho hắn thực suy yếu, căn bản không có sức rời giường, hắn vừa động, chạm đến vết thương khiến đầu óc choáng váng không chống đỡ nổi, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.