Trong tẩm cung, Vân Nhiễm gật đầu nhìn Ninh Cảnh: “Ninh Cảnh, chuẩn bị bắt đầu.”
Ninh Cảnh là tiểu thần y Lãm Y Cốc, cực kỳ cuồng nhiệt với y thuật. Bình thường hắn hồ nháo gây chuyện, nhưng lúc chữa bệnh cứu người hắn rất nghiêm túc, nghe Vân Nhiễm phân phó liền nhanh chóng đi chuẩn bị.
Lần phẫu thuật này, hắn chưa từng nhìn thấy, cho nên rất hưng phấn.
Vân Nhiễm nhìn hoàng hậu Đường Nhân: “Nương nương, người canh giữ bên ngoài bình phòng, đừng cho bất cứ kẻ nào xông vào, nếu không chúng ta chỉ có đường chết.
Sắc mặt hoàng hậu cũng nghiễm túc, nhanh chóng gật đầu đi ra ngoài. Đến khi ra đến ngoài nàng mới phát hiện cung nữ thái giám bình thường trực hầu hạ đều bị đuổi đi hết, đây chắc là thủ đoạn của Giang Tập Nguyệt.
Hoàng hậu phân phó đại thái giám bên người: “Chương Lâm, nhớ kỹ không cho bất cứ kẻ nào tiến vào tẩm cung, nói bản cung đang ở bên trong chăm sóc hoàng thượng.”
“Ân, nương nương.”
Chương Lâm cung kính lên tiếng trả lời, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, có điều lúc cụp mắt xuống trong đó lóe lên tia phẫn hận, bàn tay nắm chặt lại.
Trong tẩm cung, Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh đã bắt đầu hành động, hai người đang chạy đua với thời gian. Bởi vì phụ vương giằng co với Định vương cũng không kéo dài được lâu, hắn là người rất khôn khéo, chỉ sợ rất nhanh sẽ đoán ra được huyền cơ, lập tức chạy tới đây. Tuy nàng dặn hoàng hậu ngăn cản không cho ai tới gần, chỉ sợ nàng ta không ngăn nổi Định vương, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359187/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.