Trên xe ngựa phủ Yến vương, Yến Kỳ nằm trên nhuyễn tháp. Nhìn mặt mày bừng bừng lửa giận của Vân Nhiễm quên cả đau đớn trên lưng, bởi vì hắn cảm nhận được Nhiêm Nhi đang đau lòng. Cuối cùng Vân Nhiễm cũng cóphản ứng với hắn, trong lòng nàng có hắn, cảm giác này khiến người ta thật sung sướng. Yến Kỳ không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, cả khuôn mặt ôn hòa, Vân Nhiễm thấy hắn cười, lại càng tức hơn.
“Không nghe thấy lời ta nói sao, về sau không cho phép nhiều chuyện như vậy, nhớ kỹ ngươi đang là người bệnh, không được phép chạy linh tinh, phải an tâm ở trong phủ dưỡng thương đã biết chưa?”
Yến Kỳ nhẹ nhàng trả lời: “Được rồi, ta nghe lời Nhiễm Nhi.”
“Nhìn xem, vết thương lại vỡ ra rồi, thật vất vả để nối xương, nếu không nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, nhất thời không thể khỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời nằm trên giường sao?”
“Về sau làm chuyện gì, không cần nghĩ cho người khác, lo cho chính mình trước.”
“Người không vì mình trời tru đất diệt, hiếm thấy ai giống như ngươi bỏ mặc bản thân quan tâm đến người khác.”
Âm thanh Vân Nhiễm răn dạy Yến Kỳ, thi thoảng lại truyền ra ngoài Trực Nhật cùng Phá Nguyệt lại gật đầu. Hai người cũng không đồng tình với chủ ý của gia, đáng bị quận chúa giáo huẩn. Ai bảo người không chịu nghe lời khuyên, cố gắng chạy vào cung. Nhưng chủ tử làm vậy cũng có chỗ đúng, nhìn quận chúa Trường Bình đau lòng như vậy, xem ra chuyện tốt của hai người sắp thành.
Có điều hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359191/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.