Trong không gian nhỏ hẹp, Vân Nhiễm nâng mắt nhìn nam tử đối diện, khuốn mặt hắn mờ ảo dưới ánh đèn, chỉ để lộ đôi đồng tử thâm u nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhiễm bình ổn cơn giận, lạnh lùng liếc.
“Tần Dục Thành, ngươi định giam lỏng bản cung sao?”
Tần Dục Thành từ chối cho ý kiến, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, cũng không để ý tới Vân Nhiễm. Nàng nằm trên giường, mắt thấy nam nhân kia đi rồi, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vừa động liền cảm giác được ngực cùng phía lưng mình đau đớn khó chịu. Nàng nhớ mình trúng hai kiếm, không khỏi cười khổ. Không ngờ mạng của nàng thật lớn, có thể thoát chết.
Còn sống còn có hi vọng, Vân Nhiễm từ từ ngồi dậy, trên trán đầy mồ hôi, cúi đầu nhìn trung y màu trắng trên người mình, khẽ biến sắc mặt, ánh mắt nhìn thẳng về nơi vang lên tiếng động, thấy Tần Dục Thành bưng khay tới, nàng trầm giọng lên tiếng.
“Ai thay quần áo cho ta.”
“Là ta, có chuyện gì vậy?”
Tần Dục Thành cười như có như không, Vân Nhiễm âm u: “Hiện tại, ta muốn chặt đứt móng vuốt của ngươi.”
Nàng thật sự muốn chặt tay hắn, Tần Dục Thành làm như không có chuyện gì, đặt khay xuống, quay đầu nở nụ cười, không tức giận vì câu nói của Vân Nhiễm, hắn khẽ cười: “Ngươi bây giờ thật giống trước kia.”
Thấy Vân Nhiễm càng đen mặt, hắn cười nói: “Được rồi, đồ của ngươi là ta tìm một y nữ giúp ngươi thay.”
Nói xong, hắn không nhìn nàng, hỏi nhỏ: “Ngươi có muốn ăn chút gì không? Ngủ một ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359460/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.