Trong cung Đan Dương một mảnh tĩnh mịch, tất cả thái giám cùng cung nữ đều lui xuống, ngoại trừ thái hoàng thái hậu đang âm trầm, còn có vài người Tần gia. Lão đại Tần Mộc, lão nhị Tần Phong, Tần Dục Thành, hai người kia đứng, còn hắn thì quỳ.
Thái hoàng thái hậubốc hỏa chỉ vào Tần Dục Thành mắng lớn: “Tần Dục Thành, khốn khiếp, ngươi thế nhưng không giết nữ nhân kia, còn giấu nàng ở Tần gia, bây giờ nữ nhân kia chạy, ngươi muốn hại chết cả nhà sao.”
Thái hoàng thái hậu chỉ cần nghĩ tới chuyện này, đã thấy đau thắt tim, không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Tuy rằng hoàng hậu trẻ tuổi, nhưng rất thông minh, bà phải hi sinh thân mình mới có cơ hội đẩy ả vào chỗ chết, nếu ả phòng bị, không ai có thể ra tay được. Nhưng cơ hội trời cho duy nhất, đã phá hủy trong tay tiểu tử Tần Dục Thành.
Trong điện còn có hai người khác, sắc mặt cũng khó coi, xám như tro tàn, lão đại Tần gia phụ thân của Tần Dục Thành trước mắt bị thái hậu gọi về, tạm thời chưa đảm nhiệm chức vụ gì quan trọng, còn phải chờ hoàng thượng khải hoàn trở về định đoạt.
Lão nhị là thượng thư bộ hình, lúc này mặt hai người xám ngắt, hết nhìn thái hoàng thái hậu lại nhìn Tân fDucj Thành. Không biết nên nói gì mới tốt, khóe miệng run run, cả người lạnh lẽo. Hoàng hậu thế nhưng không chết, chờ đợi Tần gia sẽ là vạn kiếp bất phục. Vốn dĩ ban đầu bọn họ không đồng ý, nhưng thái hoàng thái hậu cố chấp, chuyên quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359464/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.