Xuống núi cũng không phải chuyện dễ dàng, Sở Phi thật sự nghĩ không ra nên nói như thế nào với Dịch Mai và Dịch Mộng, các nàng chiếu cố mình nhiều năm như vậy, nàng không thể nói đi là đi.
Còn có Lăng Giáng Hồng nữa, nàng nên nói như thế nào đây? Mấy năm nay số lần Lăng Giáng Hồng trở về chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đâu thể nào một lần trở về, đều ở cùng Sở Phi suốt ngày.
Có đôi khi thật sự bất đắc dĩ, Lăng Giáng Hồng sẽ nhường Sở Phi buổi tối ngủ cùng nàng, chính vì để thời gian hai người ở chung nhiều một ít.
Sở Phi biết, nếu đi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, sẽ sớm trở thành cảnh còn người mất.
Đã nhiều ngày qua nàng luôn rầu rĩ không vui, bị việc này quấy nhiễu trong lòng, ngay cả thở dài cũng nhiều hơn.
Dịch Mộng tâm tư thấu đáo, khéo hiểu lòng người, nhìn ra Sở Phi gần đây có tâm sự nặng nề, tựa hồ không vui vẻ, liền miễn cho Sở Phi hai ngày học luyện cầm, làm Sở Phi càng thêm hổ thẹn.
Nhưng, việc xuống núi thế nào cũng phải làm.
Sở Phi cũng nhận thức được, lời nói của Huyền Minh là thật sự, từ trước đến giờ, y thuật của nàng đã đến miệng của cái bình, cho dù đọc nhiều sách thuốc hơn nữa, thật sự cũng chỉ là lý luận suông, không có thực hành lịch lãm, nàng vĩnh viễn không làm được thầy thuốc chân chính.
Sở Phi cắn chặt răng, thu thập xong hành trang, trước khi đi mở thư Huyền Minh giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.