"Sư tỷ, vốn dĩ ôn dịch đột nhiên bùng nổ là bởi vì ngũ khí trong cơ thể người mắc bệnh không điều, nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, làm cho bệnh tình xảy ra biến hóa mà chúng ta không lường được, mới truyền ra ngoài.
Thầy thuốc phải căn cứ vào biến hóa này, tìm ra phương hướng trị liệu loại bệnh dịch này.
Dưới tình huống bình thường, người đầu tiên mắc bệnh được cứu, những người khác cũng phải cứu." Sở Phi thấy Mộc Hương trầm mặc không nói, lại nói, "Nếu gió lạnh bình thường có thể khiến con người phát sinh bệnh, như vậy động vật cũng có thể, có lẽ không cẩn thận trúng độc cóc này, bởi vì tình huống thân thể đặc thù, cho nên làm cho độc tố trên người phát sinh biến hóa, lây nhiễm cho những người khác."
"Muội nói rất có lý." Mộc Hương gật đầu, "Dù sao hiện tại cũng không còn biện pháp gì, nghe muội một lần, ngựa chết làm ngựa sống, chúng ta lấy tiểu hồ ly này thử xem."
"Ân.
Sư tỷ, ta đem thi thể của con cóc này mang về." Sở Phi lấy lụa trắng ra, đem thi thể của con cóc nhiều màu cẩn thận cất kỹ, tận lực không để tiếp xúc trực tiếp với da của mình.
Sở Phi tinh tế nghiên cứu kịch độc trên người con cóc nhiều màu, phát hiện toàn bộ thư tịch đều không có ghi lại loại độc chất này, thôn nhỏ hoang vắng này, như thế nào xuất hiện loại độc này đây? Không chấp nhận được, nàng nghĩ nhiều vị thuốc có thể loại bỏ được chất độc này.
Thời gian nhoáng lên một cái đã qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415387/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.