"Ha ha, ta lớn tuổi hơn muội rất nhiều, tự nhiên cao hơn một ít, nhưng mà không đến một năm, công phu của muội tất nhiên sẽ vượt qua ta.
Khó trách sư phụ dùng văn võ song toàn để hình dung muội." Mộc Hương vui vẻ trả lời.
"Sư phụ rất khoa trương." Sở Phi hai gò má phiếm hồng, không thích ứng được người khác khen trực tiếp như vậy.
"Ha ha, sư muội, da mặt của muội thực mỏng, dễ thẹn thùng như vậy." Mộc Hương bước tới vài bước,dựa sát vào Sở Phi trêu đùa.
Bởi vì khoảng cách quá thân cận, mùi thơm trên người Mộc Hương len lẻn chui vào mũi Sở Phi, làm mặt nàng từng đợt nóng lên, cả người không được tự nhiên, nàng vẫn là thích mùi trên người Lăng Giáng Hồng, hương thơm thản nhiên khiến nàng rất an tâm.
Không giống như trước mắt người này, nhất cử nhất động đều dễ dàng khiến nàng mặt đỏ tim đập.
Sở Phi và toàn bộ thôn dân cùng nhau chờ, sắc trời dần dần tối sầm xuống, Sở Phi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phản ứng của mọi người, dần dần đã có không ít người có vết phù trên mặt bắt đầu giảm xuống.
Trên mặt của Sở Phi cùng Mộc Hương chậm rãi lộ ra vui mừng.
Các nàng và các đại phu cùng nhau bắt mạch cho thôn dân, đơn thuốc quả nhiên là hữu hiệu.
Sở Phi mừng rỡ: "Mọi người chỉ cần uống thuốc này hai lần nữa là có thể khỏi hẳn."
"Ân, cuối cùng có thể bảo trụ tánh mạng của mọi người ở thôn này." Mộc Hương cũng nhẹ nhàng thở ra, "Là muội cứu mọi người."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415390/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.