Bởi vì ở bên cạnh Lăng Giáng Hồng nên Sở Phi lại đổi về quần áo như trước kia.
Hai nữ tử ăn mặc hoa lệ, dung mạo xinh đẹp cùng cưỡi một con ngựa, còn có một bạch hồ ly xinh đẹp đi theo, muốn không để người chú ý cũng khó khăn.
Có thể Lăng Giáng Hồng không để ý tới điều này.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm có thói quen với việc bị người bên ngoài nhìn chăm chú.
Nhưng mà Sở Phi cảm thấy thật không thoải mái, vừa đến địa phương có nhiều người, nàng liền giống như tiểu tức phụ, tự tránh ở trong lòng Lăng Giáng Hồng, ôm Tiểu Bạch che chính mình lại.
Nàng từ nhỏ đã có thói quen bị người khác xem nhẹ, nếu như bị người chú ý tới như vậy, nhất định là muốn trêu đùa nàng một phen.
Cho nên tới bây giờ, bóng ma ở Bạch Thỉ tiêu cục vẫn luôn tồn tại.
"Phi nhi." Lăng Giáng Hồng cúi đầu, kề xát vào lỗ tai của Sở Phi "Ngươi không thoải mái sao?"
Sở Phi ấp úng không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Lăng Giáng Hồng dừng ngựa lại, một tay nâng cầm Sở Phi, một tay sờ trán của nàng, nhìn mặt Sở Phi nói: "Như thế nào kỳ quái như vậy? Ngươi là thầy thuốc, chính mình làm sao không thoải mái cũng không biết sao?"
"Ta...!Ta không sao, chính là...!Không có thói quen bị người khác nhìn như vậy.
Sẽ...!Cảm thấy được, ta ở bên cạnh Giáng Hồng sẽ làm cho ngươi mất mặt, không xứng với...!Ngươi..." Sở Phi vâng vâng dạ dạ giải thích làm tâm Lăng Giáng Hồng tê rần, nàng mới nhớ tới trong trí nhớ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415403/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.