"Thiếu cung chủ, từ tiếng đàn đó có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, tỷ như lòng người ở trong tiếng đàn là không...cách nào che dấu.
Nói đến vô tình, trong mấy người chúng ta, đáng sợ nhất thật ra là Phi nhi.
Nhưng mà nàng vận khí tốt, gặp được người, cho nên bắt đầu có cảm tình, ỷ lại vào người."
"Dịch Mộng, hôm nay ngươi nói rất nhiều, ngươi muốn nói cái gì đây?" Tình cảm của Lăng Giáng Hồng cũng chỉ là trong nháy mắt bị tiếng đàn của Dịch Mộng vạch ra, hiện tại đã không có, nàng vẫn là Lăng Giáng Hồng.
"Thiếu cung chủ rất ít khi không có tự tin như vậy, là bởi vì rất để ý Phi nhi, sợ một ngày kia Phi nhi rời khỏi người, nhưng người không có năng lực lưu nàng lại, không phải sao?" Dịch Mộng mỉm cười, "Thiếu cung chủ, một người đàn không biểu lộ cảm xúc, tình cảm của nàng ít đến đáng thương, chính là đều dành cho người, người còn lo lắng cái gì đây?"
Lăng Giáng Hồng gợi lên khóe miệng, lời nói này rất có ý tứ, thì ra Sở Phi mới là người có máu lạnh, nghĩ đến cũng đúng, nàng ấy đối với tất cả mọi người vẫn duy trì thái độ lãnh mạc, ôn hòa hờ hững, lại thần quỷ không gần.
Bỗng nhiên nghĩ đến đó, Lăng Giáng Hồng có điểm đồng tình với mẹ ruột của mình, Lưu Thụ Doanh cùng Sở Phi đều là người giống nhau, khắc sâu tình cảm như vậy.
Lưu Thụ Doanh thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, cũng rất đoạn tuyệt, nàng suy nghĩ năm đó lúc chia tay, lời nói của Lưu Thụ Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415476/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.