Lăng Giáng Hồng không có biện pháp với Sở Phi, đưa tay gỡ ngón tay của Sở Phi ra.
Sở Phi quật cường giống như đứa bé vậy, nắm chặt đến sít sao, chỉ còn kém làm trường bào của Lăng Giáng Hồng rách một lỗ.
"Sở Phi!" Lăng Giáng Hồng tức giận trừng mắt liếc Sở Phi, mang cả tên lẫn họ nàng ấy ra gầm nhẹ, "Nàng đừng có không nói lý lẽ, nàng kêu ta nên lấy đại cục làm trọng, hiện tại lại phát tính tình với ta."
"Nàng tức giận..." Sở Phi đỏ vành mắt, cố gắng không để cho nước mắt dũng mãnh trào ra, "Mỗi lần nàng tức giận ta đều thực sợ hãi, sợ trong cơn tức giận nàng bỏ qua ta, không để ý tới ta nữa."
Lăng Giáng Hồng hít sâu một hơi: "Nàng như vậy, là muốn bức ta cam đoan với nàng sao?"
Lăng Giáng Hồng hết giận, Sở Phi nói không tin nàng, là thật sự là không tin nàng.
Từ rất sớm nàng hứa hẹn rồi, tuyệt không buông tay nàng ấy ra, hiện tại chỉ là muốn bình tĩnh thôi.
Tình cảm tới quá nhanh, quá đột ngột, mọi người lại thay đổi quá lớn, nàng bỗng nhiên không biết nên ở chung với Sở Phi như thế nào.
"Ta không có..." Sở Phi càng nói giọng nói nàng càng nhỏ, nhưng vẫn là nắm chặt tay không buông ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cuộn cong thân thể của mình lại, "Giáng Hồng, thực xin lỗi!"
Lăng Giáng Hồng không còn cách nào khác, cũng ngồi xổm bên người Sở Phi, đưa tay quệt quệt nước mắt của nàng ấy: "Nàng xem, bây giờ nàng là chưởng môn của một trong những môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415478/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.