Sở Phi lại bắt mạch cho Tự Phi, thấy không có gì trở ngại mới lưu lại một toa thuốc khác cho tỳ nữ bên người Tự Phi, dùng để điều dưỡng thân thể cho Tự Phi sau khi sinh.
Mọi người không sai biệt lắm đều đã đi hết, chỉ còn lại mấy tỳ nữ của Hướng Phượng cung và mấy thái giám thu thập một số chuyện còn lại ở bên ngoài, đem đơn thuốc Sở Phi kê đưa đi Thái Y uyển, để tương lai xảy ra sự cố còn chứng cớ lưu lại.
Nguyên bản tiếng động lớn làm trước cửa Hướng Phượng cung như đang giăng lưới bắt chim, mà Bộc Dương Vinh Thánh kia từ đầu đến cuối không có vào nhìn Tự Phi một cái.
Tiểu hoàng tử sớm bị bà vú ôm đi, đưa đi cho hoàng đế xem qua.
Bà vú đã nhiều năm chiếu cố các hoàng phi, trái lại Tự Phi lại không thấy được nhi đồng của mình, đây cũng là sự bi ai của nữ nhân ở trong cung.
Không được cưng chìu, ngay cả việc thấy con mình sinh ra cũng khó khăn.
Tự Phi tuy rằng suy yếu nhưng còn có thể nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm Sở Phi nói: "Vì sao lại cứu ta?"
"Ta chỉ là không muốn gặp chuyện như vậy xảy ra lần nữa." Sở Phi vỗ vỗ vai Tự Phi, ôn hòa cười nói, "Nếu đã trở thành mẫu thân, ít tranh giành một tí mới là tính toán cho con của mình.
Một nơi như vậy, chẳng lẻ không làm cho người ta thất vọng đau khổ sao? Ngươi nguyện ý con của mình có cùng số phận với mình sao?"
Tự Phi lặng lẽ ngưng thần, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415488/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.