"Tiểu hoàng tử vẫn không thể giao cho ngươi sao?" Sở Phi có chút tò mò, Tự Phi dầu gì cũng là nương nương mà.
"Thập Tam, ngươi có biết họ của ta viết như thế nào không? Họ Tự này là nữ vương đầu tiên của Vân quốc ban cho, lấy nữ vi tôn, được nữ vương Ngâm Ức trọng dụng.
Nhưng mà tới hiện tại, thế lực của nhà chúng ta đã không còn lớn bằng lúc trước, thế nên mới nghĩ đến việc để cho ta vào cung.
Chẳng qua hoàng thượng đối với thế lực Tự gia vẫn có điều kiêng kị, tiểu hoàng tử làm sao có thể giao cho ta đây?" Tự Phi cười khổ một tiếng, "Ta không tranh, nhà của ta cũng sẽ không buông bỏ.
Nếu bản thân ta dứt khoát tranh giành, không bằng để cho tiểu hoàng tử cách ta xa một ít, đồng thời cũng có thể rời xa những phân tranh này."
"Như vậy sẽ không ủy khuất ngươi sao? Ngươi không thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu hoàng tử.
Con của mình không thể ở bên cạnh mình lớn lên, có lẽ sau này hắn xem ngươi thực xa lạ..." Sở Phi đối với tâm tình của một người làm mẫu thân vẫn rất tò mò.
"Ủy khuất? Mẫu thân vì nhi đồng, có ủy khuất gì cũng có thể chịu được.
Thập Tam, ta phát hiện ngươi đối với chuyện này tựa hồ rất có hứng thú." Tự Phi cũng rất mẫn cảm, thấy Sở Phi ôm lấy vòng luẩn quẩn một mực hỏi vấn đề này, khiến cho lòng nàng hiếu kỳ.
"A...!Cũng không phải cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn biết, mẫu thân của ta sinh ta cũng gặp phải tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415490/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.