Lăng Giáng Hồng nhìn hai mắt đỏ ửng của Sở Phi trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, nhưng mà ngực nàng chắn lên cơn tức này còn chưa dịu xuống, nghẹn lên khó chịu, cái dạng này...!Hoàn hảo a, ý nói là không biết mình sai chỗ nào...
Đêm qua các nàng hết sức triền miên, giữa hai người thân mật đến một chút khe hở cũng không có.
Chính là mới sáng sớm, Lăng Giáng Hồng mở mắt ra, trừ bỏ trống rỗng, đầu giường lạnh băng thì cái gì cũng không có.
Sở Phi thế nhưng bỏ lại nàng mặc kệ, chạy tới thăm Tự Phi, nàng có thể không tức giận sao? Sau khi trải qua chuyện như đêm qua, sáng sớm tỉnh lại, Sở Phi không nên ôm nàng cẩn thận che chở sao? Lúc nàng tỉnh lại còn cảm thấy rất không thoải mái, mới kêu Dịch Mộng chuẩn bị nước ấm, tẩy rửa trên người một phen sau đó mới đi ra ngoài.
Rất xa nhìn thấy Sở Phi và Tự Phi trò chuyện vui vẻ với nhau, hai người rất ăn ý ngắm hoa nói chuyện phiếm, trong lòng nàng có thể không ủy khuất sao, hơn nữa Tự Phi kia còn hỏa thượng kiêu du* một phen, Lăng Giáng Hồng này ăn dấm chua, xem như trở mặt hoàn toàn.
* Tương tự đổ thêm dầu vào lửa
Lăng Giáng Hồng đẩy Sở Phi ra, lạnh lùng nói: "Nàng không có làm sai, làm sai chính là ta."
"Sai rồi?" Sở Phi không hiểu sao cả, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm, nàng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng...!Sắc mặt tái nhợt nhìn Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng đi vài bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415516/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.