Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng ôn tồn không được mấy ngày, Sở Phi liền chạy tới Tiên Giang.
Tự Phi ở tạm tại nơi của Lăng Giáng Hồng, hai người ngẫu nhiên gặp mặt, cũng chỉ là khách khí chào hỏi.
Trong lòng Lăng Giáng Hồng có vướng mắc với Tự Phi.
Nàng không mấy rộng lượng, nên vẫn canh cánh trong lòng chuyện sáng sớm ngày hôm đó Sở Phi làm, dù sao Sở Phi đối với Tự Phi quan tâm quá độ, ngay cả Mộc Hương, Sở Phi cũng không để bụng đến như vậy.
Tự Phi hiểu ý của Lăng Giáng Hồng, cũng hiểu mà ăn nói khách khí hữu lễ với Lăng Giáng Hồng, lại thường lấy Sở Phi ra để kích thích Lăng Giáng Hồng một chút, càng ngày càng cảm thấy rất thú vị.
"Nương, tìm con có việc sao?" Lăng Giáng Hồng đẩy cửa phòng Thương Trưng Vũ ra, vừa rồi Thương Trưng Vũ phái Dịch Thanh đến tìm nàng.
"Phi nhi đi Tiên Giang đã bao lâu rồi?" Thương Trưng Vũ hỏi.
"Có hơn nửa tháng." Lăng Giáng Hồng ngạc nhiên nói, "Nương đột nhiên hỏi chuyện này làm chi?"
"Tính toán thời gian, Tiên Giang bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện.
Con mau chóng thu dọn đồ đạc đi tìm Phi nhi, cùng nàng tụ lại." Thương Trưng Vũ nhắm mắt lại, trầm ngâm nói.
"Vì sao?" Lăng Giáng Hồng chau mày, "Nương, có phải người biết chuyện gì đó phải không?"
"Ta cũng chỉ đoán thôi, con có biết bên người Lưu Anh Đường có một người tên là Võ Kiệt không?" Thương Trưng Vũ hỏi.
"Biết." Khi Lăng Giáng Hồng nói đến Võ Kiệt, khẩu khí có chút nghiến răng nghiến lợi.
Nàng còn nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415517/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.