Mộc Hương vẻ mặt đau khổ nhìn về phương hướng Lăng Giáng Hồng ly khai, thở dài: "Nếu ngươi vẫn luôn chờ đợi Thập Tam trưởng thành, như vậy rất tốt, ta cũng yên lòng."
"Như thế nào, ngươi còn không buông bỏ được chưởng môn sao?" Thanh Đại ngồi ở xa xa, nàng đã sớm đến đây, nhất định là Lăng Giáng Hồng cũng đã phát hiện nàng cho nên mới nói với Mộc Hương những lời đó, vì Thanh Đại ở đây nên Mộc Hương mới không dám nói thêm cái gì.
"Làm sao như vậy đây? Ngươi không quan tâm chưởng môn sao?" Mộc Hương lấy lòng nói.
Thanh Đại thi triển khinh công nhảy tới trước mắt Mộc Hương, lạnh lùng nói: "Nhưng ta không có vừa nghe nói chưởng môn có việc liền không ăn không uống liều mạng chạy tới gặp chưởng môn.
Nàng đã có người quan tâm, lại không nhọc ngươi phiền lòng."
"Thanh Đại..." Mộc Hương từ phía sau ôm lấy eo nhỏ nhắn của Thanh Đại, "Ngươi ghen tị sao?"
Thanh Đại xoay người: "Được rồi, ta chính là ghen tị!" Một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi phải ăn tươi Mộc Hương.
Mộc Hương lại cười nói: "Thanh Đại của ta là đáng yêu nhất, đối đãi ta tốt nhất, ta như thế nào cam lòng để ngươi ghen?"
"Ngươi liền dùng mồm mép láu lỉnh gạt ta." Thanh Đại đẩy Mộc Hương ra, diễn cảm bỗng nhiên nghiêm túc lại, "Ba năm này, nếu không phải có chưởng môn thì võ công của ngươi không có khả năng khôi phục, cũng không thể cao thêm một tầng.
Hiện giờ đúng là lúc chưởng môn cần dùng đến chúng ta rồi..."
"Ta biết suy nghĩ của ngươi, ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415518/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.