Sau khi Tĩnh vương thua trận, cũng đã rất lâu Thương Trưng Vũ chưa nhìn thấy Mộ Tử Chi.
Tuy rằng ngẫu nhiên bận tâm, nhưng thật sự chỉ đang nghĩ, nữ nhân này còn sống hay không?!
Lúc gặp lại, nhìn thấy cánh tay phải của Mộ Tử Chi là một mảnh trống không, tay áo thật dài tung bay theo gió, đối với Thương Trưng Vũ mà nói, dị thường chói mắt.
Mà nữ nhân này, lại vẫn lộ vẻ tươi cười không tim không phổi như cũ, vẫn là bộ dáng vô lại lưu manh.
"Cánh tay phải của ngươi đâu?" Trong giọng nói lại mang theo tức giận mơ hồ.
"Bị chặt rồi." Nhưng thật ra ngữ khí của Mộ Tử Chi lại thập phần thoải mái.
"Ai chặt?" Ngụ ý là ta sẽ giúp ngươi chém tay của hắn.
"Ta."
"..."
"Sao không hỏi ta tại sao?"
"Vì ta?"
"Ha ha...!Ngươi có thể không cần thông minh như vậy hay không." Mộ Tử Chi dùng tay trái còn lại để lên cái trán, chỉ trạng thái đau đầu, "Ta muốn làm được chuyện hoàn toàn tự do, nhất định phải làm như vậy...!Chỉ cần ta còn năng lực, nhất định phải dốc sức cho Tĩnh vương, đó là vinh dự của gia tộc ta, ta không thể làm bẩn nó.
Nhưng mà một sát thủ vô dụng, hơn nữa là giúp con chồng trước thì sao? Hắc hắc..."
Mộ Tử Chi tặc tặc cười, là Tĩnh vương vứt bỏ nàng trước, không phải nàng vứt bỏ Tĩnh vương.
Nhưng Thương Trưng Vũ hoàn toàn cười không nổi...!Tên ngu ngốc này, nữ nhân ngu ngốc muốn chết này! Ngày đó, nàng chỉ là đùa một câu a.
Thật đúng là một gia hỏa chấp nhất đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/290973/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.