Lăng Giáng Hồng mỉm cười, khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lộ ra ý chờ mong.
Điều này có thể tránh được mắt của Sở Phi?
"Giáng Hồng, không bằng uống trà trước đi, khai vị trợ tiêu hoá." Sở Phi lôi kéo Lăng Giáng Hồng trở về phòng.
Trà lô trong phòng tỏa ra một mùi trà thơm ngát, ngửi được, từ khoan miệng cũng nhịn không được ứa ra nước bọt.
"Đây là trà gì vậy?" Chưa từng biết trù nghệ của Sở Phi về mặt trà đạo cũng tinh thông như thế.
Từ khi thành thân tới nay, Sở Phi biến đổi đa dạng món ngon cho Lăng Giáng Hồng dùng, cũng chưa bao giờ lặp lại một loại trà nào, đủ kiểu đủ loại Lăng Giáng Hồng uống qua rất nhiều.
"Trà hoa mai thanh nhiệt, sinh tân, giải khát, giải sầu, thông can...!Hương vị nhẹ nhàng, còn có thể khai vị." Sở Phi dùng ngón tay vân về bình trà, lấy chén trà chậm rãi nghiêng đổ ra một chén, đưa cho Lăng Giáng Hồng, cười nói, "Nếm thử đi."
Lăng Giáng Hồng cầm chén trà, thổi thổi một tầng mỏng nổi trên mặt nước trà, thừa dịp ấm nóng, uống vào một hớp nho nhỏ, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người.
Trong trà có chút nhạt, có chút ngọt, mùi thơm ngát của hoa mai còn có vị trà xanh ngon miệng.
"Để ta đoán thử...!trong trà này, nhất định có thả thêm hoa mai vào, sơn tra, trà xanh...!Ân, còn có đường, bất quá..." Lăng Giáng Hồng hơi hơi nhíu mi, "Còn có cái gì đây?"
"Giáng Hồng, nàng thật sự là càng ngày càng lợi hại, mấy thứ này cũng có thể nếm ra, còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/290976/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.