Quả nhiên như dự đoán, Lăng Giáng Hồng vừa đến biệt viện của Minh Phượng cung ở Biện Châu một lúc, liền có người truyền đến thánh chỉ của Bộc Dương Vinh Thánh.
Minh Phượng cung vừa vào địa giới Biện Châu đã bị giám thị chặt chẽ, cho nên Lăng Giáng Hồng trở về, Bộc Dương Vinh Thánh sẽ biết trước tiên.
Trong lòng Lăng Giáng Hồng lặng lẽ thở dài một hơi, trở lại phòng, để Dịch Mai hầu hạ thay một thân trường bào hoa lệ, xong xuôi mới chui lên cái kiệu hoàng cung phái tới.
"Dân nữ Lăng Giáng Hồng, tham kiến hoàng thượng..." Lăng Giáng Hồng vào ngự thư phòng, thấy Bộc Dương Vinh Thánh đang ngồi trên ghế rồng, hơi cúi người, hướng hoàng đế thi lễ nói.
"Đứng lên đi." Bộc Dương Vinh Thánh nhìn Lăng Giáng Hồng, khóe miệng lộ ra một tia ý cười không dễ dàng phát giác, từ ghế rồng đứng dậy, đi tới trước mặt Lăng Giáng Hồng.
"Không biết hoàng thượng triệu kiến dân nữ..." Lòng Lăng Giáng Hồng âm thầm bồn chồn.
Hôm nay Bộc Dương Vinh Thánh rất không bình thường, tâm tình của hắn tựa hồ tốt lắm, chẳng lẽ tình thế hiện tại này, hắn còn có cái gì để cao hứng sao?
"Thập Tam không chết, đúng hay không?" Bộc Dương Vinh Thánh chăm chú nhìn vào ánh mắt Lăng Giáng Hồng, ánh mắt như muốn đem Lăng Giáng Hồng xuyên thấu.
Lăng Giáng Hồng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc nói: "Không biết hoàng thượng có ý gì."
"Lăng Giáng Hồng, đừng tưởng rằng Minh Phượng cung của ngươi tài giỏi đến cỡ nào...!Ngươi cho là mọi việc trước mắt đều đã quyết, ta đối với Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/290986/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.