Trong nháy mắt, Sở Phi tránh ở rừng trúc nho nhỏ này dưỡng thương đã qua hơn nửa năm, xanh nhạt thúy trúc sớm đã khô vàng, chỉ có những căn nhà trúc này vẫn xanh mướt như trước, chắc là kết quả mà Lăng Giáng Hồng dùng thuốc bí chế để làm nước ngâm.
"Lại là một ngày đông trôi qua..." Sở Phi lui lui cổ, đem áo cừu đang khoát trên người mình che kín thêm chút nữa.
Tuy rằng thương thế kia đã tốt được bảy tám phần, nhưng Sở Phi sợ lạnh càng ngày càng nghiêm trọng.
Hơi chút chịu lạnh liền có thể phát sốt ho khan rất nhiều ngày, vì thế, Lăng Giáng Hồng đối với Sở Phi chính là bảo bọc vô cùng, vừa thấy được Sở Phi đứng ngoài cửa trong mùa đông rét lạnh, liền nổi giận đùng đùng đem Sở Phi xách trở về trong nhà.
"Phi nhi, nàng bây giờ càng ngày càng không nghe lời.
Biết rõ mình chịu không nổi giá rét, còn đứng ở bên ngoài làm cái gì?"
"Ha ha, Giáng Hồng, ta mặc rất nhiều quần áo, sẽ không bị lạnh đâu, huống chi..." Sở Phi mở rộng áo lông cừu, bên trong lộ ra một cái đầu lông xù, đúng là Tiểu Bạch tiểu hồ ly xinh đẹp kia, "Nàng xem, có Tiểu Bạch giữ ấm cho ta nha!"
Tiểu Bạch là sau đó Lăng Giáng Hồng sai người đi Bạch Hổ Bang thay Sở Phi ôm trở về, để giúp nàng giải buồn.
Lúc đầu thủ hạ Minh Phượng cung đi Bạch Hổ Bang hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh của Tiểu Bạch.
Bất quá mấy tháng trước, có người phát hiện nó bồi hồi ở bên ngoài rừng trúc, Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/290987/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.