Nghe câu chấn vấn của Mễ Kiều, ngực Trầm Nghê Trần liền cứng lại. Khuôn mặt thanh lệ lại đang bắt đầu đẫm lệ nhìn anh, như muốn nói, anh đã làm chuyện thực có lỗi với cô hết lần này đến lần khác.
Huyệt thái dương bỗng giật mạnh, đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, Trầm Nghê Trần muốn trốn.
“Tôi còn có việc, nếu cô ổn rồi thì nhanh về đội đi!” Trầm Nghê Trần bỏ lại một câu, vội vã sải bước ra khỏi ký túc xá, chuẩn bị leo lên xe đạp, thì sau lưng truyền đến tiếng hét to như bị tâm thần của Mễ Kiều.
“Trầm Nghê Trần, anh là tên hỗn đản!”
Nhắm mắt lại, Trầm Nghê Trần nhớ đến Chung Lan, câu cuối cùng cô ấy nói với anh cũng là câu này.
Nước mắt vô thức rơi xuống, thanh âm tràn ngập lên án cùng ủy khuất, đó là lần đầu tiên của cô, anh thế nhưng chỉ một câu nhận lầm, liền phủi sạch.
Mễ Kiều không về đội, cô mệt mỏi trở về ký túc xá, co mình trên chiếc giường nhỏ đơn độc. Cô không ăn không uống, rúc đầu vào trong chăn, chỉ chừa ra một khe hở, nhìn mông lung ngoài cửa sổ nghĩ, trời đã tối, cũng giống như cuộc đời cô vậy.
Trong lúc đó, tuy không biết gì, nhưng cũng có vài người bạn cùng phòng hảo tâm lấy đồ ăn của mình ra dỗ cô, đều bị cô lạnh lùng cự tuyệt. Biết tâm tình cô không tốt, sợ bị vạ lây, nên cuối cùng cũng không ai dám đến gần cô.
Sáng hôm sau, ở căn tin, có lẽ là rất đói bụng, Mễ Kiều đã một hơi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968891/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.