Trầm Nghê Trần với con ngươi đen sâu không thấy đáy, lại ẩn hiện một chút ấm áp cùng ý cười.
Cô là Mễ Kiều, anh biết.
Vừa mới bắt đầu ôm cô, anh đã biết.
Thậm chí khi quyến luyến hôn cô say đắm, anh đã quên Chung Lan.
Được Trầm Nghê Trần ôm vào lòng với tư thế quá mức ái muội, Mễ Kiều lại không nghe anh nói gì nên thẹn quá thành giận, đưa hai tay vòng qua cổ anh mượn lực vươn người lên, hung hăng cắn lên má anh một cái, bá đạo nói, “Trầm Nghê Trần, có lẽ trong lòng anh Chung Lan rất đặc biệt. Cô ấy vừa là mối tình đầu của anh, vừa là người khiến anh phải áy náy tự trách. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên của tôi đã cho anh, Chung Lan lại không có khả năng trở về, vậy anh có đồng ý làm mối tình đầu của tôi không?”
Tuy khuôn mặt giống nhau, nhưng Mễ Kiều có cá tính mạnh mẽ, hiếu thắng, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, khác hoàn toàn với cá tính dịu dàng, yếu đuối, thậm chí có chút hướng nội của Chung Lan.
Trầm Nghê Trần nghi hoặc. Thật sự rất nghi hoặc.
Nếu Chung Lan là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, là niềm đau vĩnh viễn trong lòng anh, vậy còn Mễ Kiều? Cô tựa như ánh mặt trời sáng chói mà ấm áp, len lỏi qua từng khe nhỏ, bá đạo phá tan bóng hình Chung Lan.
Cô nói, muốn anh làm bạn trai tạm thời của cô. Cô hỏi, anh có đồng ý làm mối tình đầu của cô không.
Có lẽ Trầm Nghê Trần đã quá già so với cái tuổi mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968893/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.