“Một là trả lại cho hắn, anh mua cho em cái khác tốt hơn. Hai là di động này bao nhiêu tiền, anh cho em tiền trả lại hắn.”
Giọng nói trầm trầm bá đạo xẹt qua bên tai nhưng Mễ Kiều vẫn không nói lời nào, lăng lăng nhìn anh. Đáy mắt Trầm Nghê Trần tựa hồ có cái gì đó lóe lên nhưng bị cô sâu sắc bắt được. Cô rất hưởng thụ loại ý tứ hàm xúc này nên gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Trầm Nghê Trần bị ánh mắt rực lửa của Mễ Kiều nhìn có chút á khẩu, khóe môi cứng ngắc giơ lên, “Làm sao vậy?”
Ánh mắt giảo hoạt, Mễ Kiều tinh ranh cười cười, “Cả hai, em đều không chọn!”
Nháy mắt, ngực như bị đập cho mấy phát, sắc mặt Trầm Nghê Trần so với trước càng khó coi gấp mấy lần, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh.
“Em thích hắn?”
Mễ Kiều nghe vậy liền sửng sốt, cười đến run người, khiến Trầm Nghê Trần càng khó chịu.
Cô biết, Trầm Nghê Trần là đang ghen. Nhưng cô ngàn lần vạn lần cũng không ngờ bộ dạng ăn dấm chua của anh lại đáng yêu đến như vậy. Nhác thấy anh càng lúc càng đen mặt, cô lại càng cười vui vẻ đến ôm bụng hoa chân múa tay.
Bất quá, nếu anh đã hỏi cô có thích Chu Chí Phong hay không thì cô nhất định cũng phải nói cho rõ ràng.
Đột nhiên thu lại ý cười, Mễ Kiều trở mặt nhanh như trở bàn tay, một giây trước còn cười đến ôm bụng, nhưng nếu cô muốn, giây tiếp theo có thể lập tức đóng băng tất cả cảm xúc.
“Trầm Nghê Trần, anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968904/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.