"không phải a, ở nước Mỹ, muốn nuôi sủng vật cần rất nhiều thủ tục rườm rà, mà Tiểu Mã lại là giống ngựa quý. Trước tiên cấn có giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin phòng bệnh, giấy chứng nhận không mắc bệnh truyền nhiễm gì, lại còn phải làm đơn nhận nuôi nữa......"
Đầu bên kia điện thoại, Đại Pháo cực lực muốn giải thích rõ ràng, nhưng Trầm Nghê Trần làm gì còn tâm tư để nghe anh nói dông nói dài nữa chứ.
"Vậy cậu cứ làm đúng như họ yêu cầu! Vô luận như thế nào, tôi nhất định phải có được Tiểu Mã!"
nói xong, Trầm Nghê Trần nhanh chóng cúp điện thoại.
Buổi tối 7 giờ. Cửa sau đội 21, một chiếc Audi nhìn quen mắt đâng đậu ở đây.
Trầm Nghê Trần không có xuống xe, ánh mắt chăm chú nhìn lên lầu 2, ký túc xá của nữ sinh. Ở đó có người con gái làm anh không yên lòng.
Đêm trăng sáng, gió thu thổi nhẹ, mang theo cái se lạnh của mùa thu.
Trầm Nghê Trần đi vào phòng đội, tìm gặp Vương Văn Yến. Sau đó không lâu, chợt nghe Vương Văn Yến ở phòng đội gọi lớn: "Nhị liên liên trưởng Mễ Kiều, xuống lầu gặp tôi! Nhị liên liên trưởng Mễ Kiều, xuống lầu gặp tôi!"
Trầm Nghê Trần lần đầu tiên có cảm giác bất an. anh lặng lẽ xuống xe, tránh ở đại sảnh, chỗ khuất cầu thang vì sợ Mễ Kiều vừa nhìn thấy liền bỏ chạy.
Nhưng mà, thông minh như Mễ Kiều không dễ bị mắc mưu. cô đứng trên cửa sổ lầu 2 nhìn thoáng qua đã thấy xe củaTrầm Nghê Trần đậu ở đó. Tin tức chiều nay làm cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Hít sâu một hơi, Mễ Kiều xuống lầu. Có câu, cô rất muốn hỏi anh.
Vừa qua một trận nôn, cô được bạn học dìu về giường nghỉ ngơi, đến giờ vẫn chưa ăn gì. cô dùng chăn lông che kín đầu, muốn đem mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968970/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.