“Trong tâm trí em chỉ có một bóng hình nhưng bóng hình ấy lại rất mờ ảo. Đã từng rất nhiều lần, em mong bóng hình ấy sẽ xoay người lại nhìn em, dù chỉ là một cái nhìn tuỳ ý vẫn có thể khiến trái tim em lay động. Anh đoán thử xem, bóng hình ấy là ai?”
Chung Lan dịu dàng nói xong rồi ái muội cười khẽ. Thanh âm không trong trẻo non nớt như Mễ Kiều mà lại thành thục đầy mị lực.
Trầm Nghê Trần bị kinh ngạc không nhẹ, bó hoa trong tay lúc này không biết nên đặt đâu cho phải.
Anh cứ đứng ngây người ra đấy, mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm Chung Lan, ngay cả cánh tay đang cương cứng giữa không trung cũng không hay.
Vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, Chung Lan từ tốn cất bước đến bên Trầm Nghê Trần.
“Vừa biết anh tham gia quân ngũ, em liền đăng ký theo anh. Khi biết nơi đây do ba anh cai quản, em liền dùng trăm phương nghìn kế đến đây công tác. Trầm Nghê Trần, ngoại hình của anh không hề thay đổi, vẫn như năm đó, vẫn như bao lần em nhớ về anh. Chỉ là không biết, tâm của anh…?”
Vẫn sẽ như năm đó sao?
Một câu này, Chung Lan còn chưa kịp nói xong thì cửa xe bên kia đã mở ra, “Nghê Trần, có chuyện gì vậy? Đi lấy một bó hoa thôi mà cũng lâu như vậy, bộ gặp được người quen sao?”
Mễ Kiều làm nũng bước vòng qua đầu xe, đứng sóng vai cùng Trầm Nghê Trần, mặt đối mặt nhìn Chung Lan hỏi.
Hầu kết giật giật, Trầm Nghê Trần vừa định lên tiếng giải thích thì Mễ Kiều đã giành trước khoác lấy tay anh, thân thiện làm quen cùng Chung Lan.
“Vị này chắc là Chung tiểu thư phải không? Hân hạnh!”
Đã không còn dáng vẻ thong dong dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968974/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.