Mặt trăng đêm nay rất tròn.
Ánh trăng chiếu sáng cả tòa lâu đài.
Cây cối xung quanh theo chiều gió va chạm vào nhau tạo ra âm thanh [lào xào] [lào xào].
Phàm là người nhát gan chỉ sợ còn chưa đi vào đã bị dọa đến hôn mê.
Nam Nhiễm duỗi tay, tháo dây xích trên cửa ra.
Cổng lớn phát ra âm thanh [kẽo kẹt] rợn người.
Nam Nhiễm cầm dây xích tùy tiện ném sang bụi cỏ bên cạnh.
Sau đó đẩy cửa ra, đi vào bên trong.
Chân từng bước từng bước dẫm lên mặt đất đầy bùn.
Đi hết con đường nhỏ ở trước lâu đài.
Càng đi vào bên trong lâu đài, không khí xung quanh càng yên tĩnh.
Lúc này, ở trên đỉnh lâu đài, có một con cú mèo vẫn luôn quan sát từng hành động của Nam Nhiễm.
"Thì thì"
Trong miệng phát ra âm thanh kì quái.
Thời điểm Nam Nhiễm đẩy cửa lâu đài ra thì cú mèo bỗng nhiên giương cánh, bay đi.
Cửa lâu đài bị mở ra, bên trong toàn là mạng nhện và bụi bẩn.
Vì đã rất lâu không có người ở cũng không được dọn dẹp nên sàn nhà cũng thay màu.
Nam Nhiễm vừa bước vào.
Đã kinh động đến bọn chuột sống lâu năm trong lâu đài.
Chúng nhìn Nam Nhiễm một cái rồi nhanh chóng chạy mất.
Còn Nam Nhiễm, cô không hề để ý chúng, chỉ bước từng bước lên cầu thang dài hình xoắn ốc, đi lên tầng một của lâu đài.
Thời điểm sắp tới đích, một âm thanh chấn động vô cùng lớn không biết từ đâu truyền tới.
Hình như có người đang đánh nhau.
Càng tới gần, động tĩnh càng lớn hơn.
Loáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/588378/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.