Không biết một hệ thống như nó thẹn thùng vì cái gì.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Đợi đến khi Nam Nhiễm phục hồi tinh thần lại.
Sino đã biến mất từ lâu.
Xung quanh chỉ còn mỗi mình cô.
Cùng với cái nồi kia.
Mà cái khăn đen trên tay cô, đại khái do động tác ăn của Nam Nhiễm.
Khiến nó rớt ra.
Nam Nhiễm thấy vậy, giơ tay ra, thoát chiếc khăn đen xuống.
Nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay của mình.
Không biết tại sao, so với trước khi dùng cơm, miệng vết thương đã tốt hơn rất nhiều.
Bắt đầu có dấu hiệu khép lại.
Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí: [ký chủ, lực lượng của thần rừng trong cơ thể của cô đã bị ngăn lại.]
Nam Nhiễm rũ mắt, lại nhìn chằm chằm vết thương trên tay.
Môi đỏ bỗng cong lên tạo thành nụ cười khó thấy.
"Đây là tác dụng của thứ hắn cho ta uống?"
Tiểu Hắc Long: [đúng vậy, ký chủ, bên trong thứ hắn cho cô uống có trộn lẫn máu của rồng. Chính máu rồng đã ức chế lực lượng của thần rừng rậm.]
Nam Nhiễm nói thầm một câu: "Rồng?"
Sau đó, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng lúc trước trên bãi biển.
Không biết vì cái gì, Tiểu Hắc Long lại cảm thấy, tâm tình của ký chủ nhà mình đang có xu hướng giảm xuống.
Hai tay Nam Nhiễm giao nhau, đặt sau đầu.
Cả người dựa vào gốc cây nhỏ, hai mắt từ từ nhắm lại.
Bộ dáng trông rất nhàn nhã.
Nam Nhiễm bĩu môi: "Không bằng ngươi cứ nói với ta, hắn là long đi."
Tiểu Hắc Long: [đúng! Hắn là long!]
Lúc nói đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/588379/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.