Tiểu Hắc Long nghi hoặc: [ký chủ, cô làm gì vậy?]
Nam Nhiễm: "Trời sắp sáng rồi."
Mặt trời sắp lên.
Tiểu Hắc Long gật đầu: [thì ra là vậy, ký chủ muốn dùng tốc độ nhanh nhất cứu công chúa ra sao?]
Trong lúc nói chuyện, Nam Nhiễm đã đi tới bãi biển.
Nhìn biển rộng xanh thẳm trước mắt, chép chép miệng.
"Trước khi trời sáng, ăn một bữa cơm đã rồi tính gì tính."
Tiểu Hắc Long: [..]
Sao nó cứ có cảm giác ký chủ thay đổi rồi nhỉ?
Chẳng lẽ thế giới cổ tích còn có ma lực này?
Trước kia ký chủ vô cùng lười biếng, chỉ thích ngủ, tuy rằng cũng thích ăn nhưng lại càng thích ngủ hơn.
Hiện tại thì sao?
Ăn rồi lại ăn, ngày nào cũng chỉ biết ăn.
Một người mà ăn phần cơm của năm người.
Hơn nữa, còn càng ngày càng tự luyến...
Tiểu Hắc Long xấu hổ che mặt.
Tại sao ký chủ lại biến thành cái dạng này?
Thời điểm đồng chí Nam Nhiễm vừa nhìn biển rộng mênh mông.
Vừa nghe tiếng sóng biển đánh vào bờ.
Vừa cân nhắc nên ăn cái gì.
Thì bỗng nhiên.
Trên mặt biển.
Xuất hiện hai cái đuôi cá vô cùng xinh đẹp.
Đột nhiên, có hai con giao nhân từ đáy biển xông ra.
Tay cầm giá xoa, vẻ mặt hưng phấn, miệng thì phát ra âm thanh sắc nhọn, chói tai.
Diện mạo của hai con giao nhân nam kia đều rất đẹp.
Mái tóc màu xanh nhạt, khuôn mặt tinh xảo.
Nếu không phải lộ ra răng nanh, chỉ cần bộ dáng này thôi cũng đã đủ hấp dẫn bao nhiêu cô gái nhỏ nhà người ta.
Tốc độ của bọn họ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/588386/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.