Nam Nhiễm thấp giọng.
"Con không muốn mẹ phải đau đớn, vì thế con sẽ ra tay nhanh một chút."
Lúc này hình xăm ở mắt cá chân của Nam Nhiễm bỗng phát ra màu xanh nhạt.
Nhưng cô không hề để tâm, ngón tay vẫn đặt trên bụng mẹ kế, nhỏ giọng thì thầm.
"Mẹ có muốn trải nghiệm cảm giác bị mổ bụng dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết không?"
Giọng nói của cô mang theo vài phần bướng bỉnh.
Tiểu Hắc Long nhìn tình hình này.
Hiển nhiên hệ thống đã bắt đầu trừng phạt ký chủ.
Nhưng ký chủ hoàn toàn không có ý định ngừng lại.
Đến khi.
'Phanh.'
Cửa lớn lại bị ra một lần nữa.
Ánh sáng nhanh chóng lẻn vào chiếu sáng từng góc phòng, bao phủ lên cả người Nam Nhiễm và mẹ kế.
Mí mắt Nam Nhiễm vì bị chói mà hơi rũ xuống.
Hắc ám quanh người càng thêm dày đặc.
Ban đầu, Nam Nhiễm cứ tưởng người bên ngoài phát hiện động tĩnh ở bên trong nên xông vào.
Nào ngờ, thứ Nam Nhiễm đợi được lại là âm thanh quen thuộc.
Giọng nói lạnh băng mang theo tia hờ hững cùng tự phụ chỉ thuộc về một người duy nhất.
"Đang làm gì vậy?"
Thời điểm anh vừa dứt lời, cánh cửa phía sau liền đóng lại.
Cả căn phòng lại lần nữa chìm trong bóng tối.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía Bạc Phong.
Còn Bạc Phong thì đi về phía Nam Nhiễm.
Cả người cô lúc này toàn là máu, trong mắt phủ đầy lệ khí dường như bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát.
Bạc Phong khom lưng, muốn kéo Nam Nhiễm tới trước mặt mình.
Nhưng Nam Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/636969/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.