Bạc Phong định cứ như thế ôm cả người dính đầy máu của Nam Nhiễm đi ra ngoài.
Nhưng bạn học Nam Nhiễm lại ngẩng đầu.
"Làm gì?"
Giọng nói lộ ra vài phần cảnh giác.
Bạc Phong lạnh nhạt nói.
"Đưa em rời khỏi nơi này."
Nam Nhiễm nghe vậy liền đẩy anh ra.
"Em vẫn còn chuyện chưa làm xong."
Vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía mẹ kế.
Hiện tại, cô rất bận.
Cho dù là dạ minh châu cũng phải xếp hàng đợi.
Nhưng chưa đợi Nam Nhiễm làm gì, Bạc Phong đã giữ chặt cô lại.
Tầm mắt thoáng đảo qua người nằm trên đất.
Vẫn còn thở.
Ngực vẫn còn phập phồng hô hấp.
Chỉ là tư thế nằm của người đó vô cùng quỷ dị.
Tuyệt đối không phải tư thế một người bình thường có thể làm ra.
Bạc Phong cúi đầu nhìn Nam Nhiễm.
"Em làm?"
Nam Nhiễm không nói lời nào, lệ khí trong mắt chậm rãi nổi lên.
"Đây là chuyện riêng của em."
Cho dù là hắn cũng không thể nhúng tay vào.
Tiểu Hắc Long trơ mắt nhìn giá trị hắc ám của ký chủ lại tiếp tục tăng lên mà không thể ngăn cản.
Sắc mặt Bạc Phong cũng không vì những lời vừa rồi mà của Nam Nhiễm mà thay đổi.
Ánh mắt hắn đặt trên người Nam Nhiễm.
Mái tóc đen dài rối tung, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, hai con ngươi đen nhánh hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Cả người dính đầy máu.
Lúc này cô không còn bộ dáng lười biếng giống như mọi ngày.
Mà có chút bướng bỉnh của con nít, có chút cảnh giác.
Còn có chút...ngốc ngốc.
Bạc Phong nhìn Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/636970/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.