Một ngày nọ, trăng sáng sao thưa.
Là một buổi tối khá đẹp.
Như thường lệ, Nam Nhiễm mặc một bộ váy dài màu lam nhạt.
Đứng trước cửa kho.
Phía sau là một thông đạo thật dài, còn có một đám binh lính ngất xỉu đầy đất.
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng thì thầm: [ký chủ, cô làm như vậy không phải là trộm. Cô là đang cướp bóc.]
Có tên trộm nào không hề kiêng nể gì, cứ trực tiếp đem người ta đánh đến nửa chết nửa sống không?"
Hiện tại, Nam Nhiễm đang vô cùng vui vẻ.
Nào có tâm tình quản hệ thống kêu la cái gì?
"Ừ."
Cô thuận miệng trả lời.
Rồi, duỗi tay.
Trực tiếp chặt đứt tầng tầng dây xích cột vòng quanh cửa.
Sau đó, đẩy cửa kho ra.
Khác với thông đạo dài tối tăm ngoài kia.
Bên trong cái kho này chất đầy dạ minh châu.
Ánh sáng của dạ minh châu chiếu sáng mọi ngóc ngách trong kho.
Mà ngoại trừ dạ minh châu thì trong kho còn có các loại kim cương, vàng bạc châu báu khác nhau, được dạ minh châu chiếu rọi mà lấp la lấp lánh.
Thời điểm tầm mắt của Nam Nhiễm dừng trên những viên dạ minh châu kia, khóe môi vô thức cong lên, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm.
Trong đáy mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu, hẳn là... hưng phấn? Hay là thú vị?
Cô bước lại gần.
Ngồi xổm xuống vài giây rồi trực tiếp ngồi bệt ra đất.
Trước mặt Nam Nhiễm lúc này là một đống dạ minh châu sáng lấp lánh.
Mái tóc dài xoăn rũ xuống.
Che khuất biểu tình trên mặt Nam Nhiễm.
Tiểu Hắc Long nhìn một màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/637165/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.