Cô có chút sửng sốt.
Đồng thời bên tai còn vang lên tiếng [răng rắc] [răng rắc], thì ra toàn bộ dạ minh sâu ở sau lưng cô đang từ từ nứt ra.
Tiểu Hắc Long mờ mịt: [Ký chủ, có phải mấy viên dạ minh châu kia bị cất lâu quá nên hỏng rồi không?]
Nam Nhiễm ngẩng đầu, mày hơi cau lại.
Nhìn dạ minh châu mặc một thân hắc y trước mặt.
"Chàng đã làm gì?"
Sắc mặt nam nhân không chút cảm xúc.
Cánh tay vừa đưa lên.
Tất cả dạ minh châu xung quanh Nam Nhiễm đều hóa thành tro bụi, rồi bị gió thổi bay mất.
Một giây sau.
Nam Nhiễm lập tức đứng lên.
Cô đứng lên để làm gì?
Đương nhiên là để đánh chết cái tên nam nhân thúi này rồi.
Nháy mắt.
Móng tay của Nam Nhiễm liền đổi sang màu xanh đậm, không những dài mà còn vô cùng sắc bén.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt người nam nhân.
Nam nhân nhanh chóng lui về sau một bước.
Khó khăn lắm mới tránh thoát được cú tấn công mạnh mẽ này.
Mà người nam nhân kia.
Hình như cũng cảm thấy rất khó chịu với bộ dáng này của Nam Nhiễm.
Nên kết quả là.
Nam Nhiễm đánh nhau với "dạ minh châu" trong bảo khố của nhà người ta...
Tiểu Hắc Long nhìn tiến triển của vở kịch cảm thấy vô cùng hoang mang.
Không phải ký chủ tới đây để trộm dạ minh châu sao?
Sao lại đánh nhau rồi?
Thời điểm đang suy nghĩ.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới giọng nói: "Mau, mau! Bảo khố bị trộm! Mau!"
Tiếng bước chân hỗn loạn từ cửa truyền đến.
Vẻ mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/637167/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.