Không biết tại sao, ánh mắt anh nhìn Nam Nhiễm lúc này.
Không còn hờ hững như trước nữa.
Thật lâu sau, Sino mới mở miệng.
"Nếu ngươi có thể tìm được vòng nguyệt quế trong rừng rậm chi thần, ta sẽ tặng cho ngươi viên dạ minh châu sáng sáng nhất thế giới."
Nam Nhiễm vừa nghe anh nói, hai mày liền nhướng lên.
Đôi con ngươi đen nhánh hơi đảo, đánh giá cả người anh từ trên xuống dưới một lượt.
Hắn nói muốn tặng bản thân hắn cho cô??
Nếu vậy thì tức là.
Viên dạ minh châu này đã thuộc về cô.
Mà nếu dạ minh châu cô sủng ái nhất muốn một cái vòng nguyệt quế gì gì đó.
Thì cứ giúp hắn tìm thôi, kia cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Nghe sơ qua cũng không khó làm cho lắm.
Vì thế Nam Nhiễm thoải mái gật đầu: "Có thể."
Dứt lời.
Cô xòe hai lòng bàn tay ra.
Rất tự nhiên mà yêu cầu người nam nhân kia: "Lại đây, để ta ôm một cái."
Nếu sớm hay muộn gì cũng là của cô.
Thì trước thời gian giao hẹn, cô ôm hắn một cái cũng không gọi là quá đáng nhỉ?
Tiểu Hắc Long nghe ký chủ giải thích.
Ừm!
Logic vô cùng chặt chẽ, không hề có sơ hở.
Thật hoàn mỹ.
Nhưng người trong cuộc là Sino lại thờ ơ, không hề có chút phản ứng nào.
Thấy vậy, Tiểu Hắc Long đành lấy cái giọng con nít của mình ra giải thích: [Ký chủ, chẳng lẽ cô không phát hiện hắn bị bệnh sạch sẽ sao(*)? Cả hai lần cô chạm vào tay hắn, hắn đều dùng khăn lau sạch tay.]
(*) Bệnh sạch sẽ: Là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/637171/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.