Hạng Tinh đang ăn đùi gà ngon lành, nam nhân đáy mắt bỗng trở nên hung ác, âm thầm vận nội lực hội tụ ở ngón trỏ cùng ngón giữa.
Đang muốn ra tay thì tiểu gia hỏa trước mặt bỗng nhiên dừng động tác.
Chỉ thấy cô đem đùi gà quăng lên trên bàn nhỏ, rồi lấy khăn tỉ mỉ lau sạch dầu mỡ còn dính lại trên tay.
Giọng nói mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên.
"Hoàng thúc tỷ tỷ, người muốn phế bỏ võ công của ta sao?"
"..."
Vũ Văn Dận đột nhiên ngẩn ra.
Thấy Hạng Tinh rũ đầu xuống, đôi mắt chớp chớp.
Cô nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thúc tỷ tỷ, trước khi tỷ phế bỏ võ công của ta, có thể nói cho ta là tại sao không, hay là nó sẽ hại chết rất nhiều người?"
"..."
Vũ Văn Dận phá lệ mà nghẹn lời.
Thần sắc trong mắt hơi hoà hoãn vài phần, hắn chợt rũ mắt cười nhẹ.
"Nó chỉ hại chết một người."
Nam nhân nhỏ giọng nói, rồi đứng dậy ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt nhìn bầu trời đêm nơi phương xa.
Ngữ điệu tựa như lẩm bẩm, lại lộ ra một tia không cho phép cự tuyệt: "Tiểu gia hỏa, bổn vương không cho phép ngươi chết, biết chưa?"
"Ừ!"
Hạng Tinh dựa vào vòm ngực rắn chắc đầy cảm giác an toàn, nhẹ nhàng gật đầu: "Tinh Nhi chưa già, sẽ không chết được."
Cô vừa nói, vừa bắt lấy tay Vũ Văn Dận.
Cầm lấy ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn hướng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-edit-mau-xuyen-ki-chu-nang-lai-mem-lai-ngot/2473308/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.