Nhưng mà còn chưa kịp chạy thì bóng người kia đã vọt đến trước mặt.
"Đêm khuya không ngủ, chạy đến hoa viên để làm gì, hửm?"
Nụ cười nhẹ nhàng, so với lúc trước càng thêm tuấn mỹ lạ thường.
Hạng Tinh cứng đờ, theo bản năng ngước mắt nhìn lại.
Thấy vị "mỹ nhân" nọ đang cười cười, trên người tùy ý khoác một cái áo bào màu đen đứng ở trước mặt mình.
Dưới ánh trăng, một mái tóc dài như thác nước hờ hững buông xuống, vạt áo trước ngực ẩn ẩn lộ ra da thịt trắng nõn hết sức dụ người.
Hạng Tinh nhìn đến mức si mê.
Thật là đẹp mắt.
Mỹ nhân cũng đẹp đến thế là cùng.
Nhưng mà...
Tại sao hắn quần áo không chỉnh tề , còn đứng ở hoa viên nhà mình?
Sau khi phục hồi tinh thần,Hạng Tinh liền run lên, nhịn không được lùi về phía sau hai bước thật cẩn thận, lại có chút chột dạ mà nhìn chằm chằm nam nhân: "Hoàng thúc tỷ tỷ, người... người tại sao lại ở trong hoa viên nhà ta?"
Vị mỹ nhân nào đó cười khẽ: "Bổn vương vừa mới tắm gội, chợt cảm thấy tịch mịch, nên tới đây giải sầu!"
"..."
Hạng Tinh yên lặng nhíu mày.
Tắm gội xong không mặc y phục đàng hoàng, không thấy lạnh sao?
"Thôi, không đùa ngươi nữa!"
Nhìn tiểu gia hỏa lấm la lấm lét, Vũ Văn Dận không nhịn được liền bật cười, ngoắc ngoắc tay với nàng: "Tinh Nhi ngoan, mau lại đây."
"..."
Hạng Tinh dừng một chút, rồi lại lùi về sau một bước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-edit-mau-xuyen-ki-chu-nang-lai-mem-lai-ngot/2473310/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.