Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Mộc Khanh Thần ngẩng đầu: "Ngươi nói cái gì?"
"Hôm nay ngươi đứng ở trong tuyết lâu như thế, tuổi ngươi lại nhỏ, từ nhỏ đã chịu khắt khe dẫn tới thân thể không tốt, ngã bệnh không phải rất bình thường hay sao?" Khóe môi Tô Diêu mỉm cười, nói tới vân đạm phong khinh.
Mộc Khanh Thần không ngăn được sự rung động trong lòng: "Ngươi... Ngươi đây là đang để ta tạm tránh sự công kích?"
"Tuổi còn nhỏ, sao tâm tư lại đen tối như vậy? Ta còn chưa tưởng tượng ra đâu."
Nhìn gương mặt xinh đẹp kinh động lòng người đang tươi cười kia, Mộc Khanh Thần nặng nề hít vào hai cái, cảm thấy mình chưa mắc bệnh, cũng sắp bị người trước mắt này làm cho tức chết rồi: "Ngươi rốt cuộc có mưu tính gì?"
Hiện tại bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền, vì sống sót, hắn chỉ có thể thăm dò nàng.
Tô Diêu hơi nâng cây dù lên, một tay nắm lấy cán dù nhẹ nhàng đảo quanh một vòng. Tuyết trên mặt đất khá dày, hình thành một vòng tròn ở xung quanh nàng, phiêu phiêu dật dật vô cùng động lòng người: "Tuổi ta không lớn, lại bị nuôi trong khuê các từ nhỏ, đâu có biết cái gì là mưu tính với không mưu tính chứ."
Mộc Khanh Thần chán nản, nhưng lại ngoan ngoãn không động đậy.
Tô Diêu tạm dừng một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Khanh Thần, ngươi cảm thấy Sở tướng gia như thế nào?"
"Đấy không phải là người chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc, ngươi không nên có suy nghĩ xằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/1260099/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.