Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Bông tuyết rơi xuống nhanh hơn, sắc mặt nàng bởi vì bị rét lạnh nên đã tái nhợt.
Bỗng nhiên có một bông tuyết bay xuống, rơi vào hàng lông mi dài của nàng làm nàng nhẹ nhàng run một chút, không tự chủ được chớp chớp mắt: "Lạnh thật đấy!"
Cố Viễn Du nhẹ nhàng nâng ngón tay lên, chưa kịp chạm đến lông mi nàng đã thấy bông tuyết tan thành giọt nước, khiến cho cặp mắt đen thuần túy kia giống như được nước hồ thanh tẩy, càng thêm rung động lòng người.
"Nghi Hoa..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, ý cười trên khóe môi gia tăng. Bây giờ hắn đã biết vì sao thiếu nữ trước mắt lại lấy hai chữ "Nghi Hoa" làm tên rồi. Hai mắt nàng giống như hoa được tạo ra giữa thiên địa, rất xứng đáng với cái tên này.
Tô Diêu nhìn hắn, giống như bị chấn kinh, bước tới bên cạnh hai bước như đang trốn chạy. Sau đó lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, vội vàng trở lại chỗ cũ: "Công tử, mặc dù chúng ta đã có hôn ước từ trước nhưng vẫn chưa thành thân. Huynh cũng nên gọi ta một tiếng Mộc tiểu thư, như thế mới hợp với lễ nghi quy củ..."
Nàng càng nói càng nhỏ, gò má một mảnh hồng nhạt.
Nhìn thấy nàng như vậy, Cố Viễn Du không khỏi khẽ cười ra tiếng: "Muội không nhớ rõ việc trước kia, cho rằng ta chiếm tiện nghi của muội cũng không có gì sai trái. Sở dĩ ta gọi tên húy của muội là do muội yêu cầu mấy lần ở trong thư."
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/1260097/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.