Editor: Nha Đam
Nghe thấy vậy, quốc vương không khỏi lại kinh ngạc.
Cần phải hỏi ý kiến của đứa bé đó?
Xem ra nó thực sự được Quốc vương cưng chiều.
Quốc vương giống như đang suy tư cái gì.
Có thể được Quốc sư sủng trên lòng bàn tay, thật sưu là một trải nghiệm trăm năm có một...
Nếu thật sự có thể kéo đến đây thì thật tốt.
...
Mộ Bạch đã suy nghĩ về những lời nói của quốc vương suốt quãng đường trở về phủ Quốc sư.
Có lẽ, cô ấy cũng nên kết giao với một ít bạn bè.
Như vậy ... sẽ tốt hơn là phát ngốc trong phủ Quốc sư một mình.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô sắp rời khỏi tầm mắt mình, kết giao với nhiều bạn bè khác khiến thiếu niên cảm thấy hơi hụt hẫng.
Vì thế......
Khi Quốc sư bước vào phủ, mọi người bên trong phủ ngẫu nhiên gặp được hắn, đều chỉ cảm thấy đối phương toát ra hàn khí nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại nhuốm một tầng sương mỏng.
Mộ Bạch đẩy cửa phòng ngủ.
Thiếu niên cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Cô bé ngoan ngoãn nằm trên giường, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại véo chặt chăn bông, ngủ rất ngon lành.
Mộ Bạch đứng đó nhìn cô rồi từ từ bước đến giường.
Khi cô ngủ say, người nho nhỏ mềm mại, động tác véo nhẹ chăn bông cũng rất đáng yêu.
Thiếu niên cụp mắt xuống, từ từ ngồi xuống mép giường.
Hắn lặng lẽ nhìn xuống cô gái trên giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/485252/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.