Editor: Nha Đam
Cô im lặng không dám cử động.
Trong chốc lát đã trở thành một đứa bé ngoan.
Mộ Bạch nhìn đứa bé thật lâu rồi đưa tay nhấc đứa bé ra khỏi giỏ.
Thiếu niên có chút vụng về mà điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng.
Hắn lặng lẽ đưa mắt xuống.
Như này, chắc là sẽ thoải mái hơn ...
Trái tim của Phong Thiển đang đập thình thịch.
Mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn, liệu đối phương có phải là Điện hạ không.
Không thì, nói cách khác, đối phương có ký ức của Điện hạ.
Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng có 60% khả năng.
Mặc dù, trước đây cô đã từng mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra, cùng lắm thì nhìn thấy Điện hạ thì trực tiếp hôn hắn.
Nhưng, rốt cuộc thì trong các thế giới, cô và các mảnh nhỏ của Điện hạ đều phát triển thành mối quan hệ như vậy.
Đột nhiên nhìn thấy Điện hạ bản gốc, tóm lại sẽ có chút xấu hổ.
Ít nhất thì hiện tại cô vẫn chưa có cách nào đối mặt với Điện hạ.
Cô thở dài trầm ngâm.
May mắn thay, bây giờ cô chỉ là một đứa bé.
...
Xe ngựa đến phủ Quốc sư.
Vẫn như mọi khi, gã sai vặt phu xe kính cẩn mở rèm cho Quốc sư đại nhân.
Quốc sư mặc một bộ bạch y, trên tay ôm một chiếc giỏ chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa.
Thị vệ nghênh đón cung kính quỳ lạy.
Người duy nhất ở nước Thiên Vinh được hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/485263/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.