Editor: Nha Đam
Phong Thiển nằm trong giỏ, từ đầu đến cuối đều ngây người.
Không phải là Hộ Bộ thượng thư mang nguyên chủ về nuôi sao?
Sao lại biến thành Quốc sư rồi?
Tuy nhiên, trước đó, hệ thống đã nhắc nhở rằng vị Quốc sư trẻ tuổi này chính là mảnh nhỏ.
Phong Thiển đã tiếp thu tư liệu của đối phương.
Chính là một người siêu cấp lợi hại.
Cô chớp mắt.
Tốt hơn hết, cô nên làm một đứa trẻ không cần phải làm gì cả.
Trong xe ngựa, thiếu niên cứ lặng lẽ nhìn đứa bé trong giỏ.
Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng hỏi: "Đói bụng không?"
Phong Thiển: "..."
Cô chớp mắt, cô bây giờ chỉ là một đứa bé ...
Dây thanh quản của đứa bé này vẫn chưa phát triển hết, không thể phát ra âm thanh một cách tròn trịa.
Hơn nữa, cô chỉ là một đứa bé, theo lý cũng không nghe hiểu tiếng người.
Vậy, tại sao mảnh nhỏ lại hỏi cô như vậy?
Tự nói chuyện một mình?
Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của đứa bé chỉ nhìn mình chằm chằm, thiếu niên mím môi.
Lông mi dài che tầm mắt lại.
Quên......
Nàng ấy chưa thể nói được.
Thiển Thiển...
Đứa bé trong giỏ ngủ lay động, thiếu niên nhìn xuống hỏi: "Muốn cởi trói không?"
Phong Thiển ngơ ngác chớp chớp mắt.
Sau đó, thấy đối phương thong thả ung dung cởi tấm khăn vây lấy cô.
Chiếc khăn quấn được mở ra, đứa bé bên trong chỉ mang một chiếc yếm màu đỏ.
Cùng lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/485265/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.