Lúc tỉnh lại đập vào mắt là một khung cảnh quen thuộc, Nghiên Dương liền biết mình đã trùng sinh.
Nàng nhớ rõ, vì đây là cảnh đầu tiên nàng gặp sau khi xuyên qua game kia.
Hoạt động tay chân một chút rồi ngồi dậy khỏi giường, vén bức rèm ra, căn phòng rộng rãi có chút quen thuộc khiến thiếu nữ nhíu mày.
Nàng hơi chuyển mắt liếc nhìn gương mặt mình được phản chiếu trong gương, lại cảm nhận một chút lực lượng trong cơ thể.
Toàn bộ khả năng kiếp trước lấy được, không biến mất.
Thế nhưng thời gian lại quay lại thời điểm lúc nàng mới xuyên qua...
Tất cả vẫn còn kịp...
Chỉ cần người kia có thể sống.
...
Nghiên Dương một đường bỏ qua tất cả diễn biến kiếp trước, hóa trang rồi trà trộn vào ma tộc. Chưa đầy nửa năm liền trở thành một thành viên cấp cao phục vụ trong cung điện.
Âm thầm vạch ra kế hoạch trong bóng tối, lại yên lặng chờ đợi cho tới khi gặp lại.
Hai tháng sau, nam tử ma tộc đứng trước cung điện trang hoàng vàng son lộng lẫy, lơ đãng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Khi người nọ xuất hiện trong tầm mắt Nghiên Dương, hắn lập tức mở to hai mắt, bật mình đứng dậy chạy về hướng kia.
Đôi mắt không chớp nhìn chăm chú vào thiếu nữ trên đài cao, hắn cơ hồ hoài nghi mình bị ảo giác.
Lại cố gắng kiềm chế nội tâm kích động của bản thân, dịu dàng đặt vương miện lấp lánh lên đầu đối phương.
Con ngươi sâu thẳm hiện lên ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-nu-phu-luu-manh-vat-hi-sinh-mau-phan-kich/547206/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.