Sau tiên tộc, ma tộc nối đuôi trở thành phế tích.
Bình minh dần hé, soi rạng thực trạng thảm khốc trên lục địa ma tộc.
Thiếu nữ mặc hồng y, tay cầm một khẩu súng nhuộm đỏ như máu, đứng giữa nơi thi thể đầy đất. Nàng dẫm lên đống hỗn độn mà tới, nỗi khát máu và điên cuồng nơi đáy mắt cũng lộ ra không chút che giấu.
Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, Số 23 hồi lâu sau mới chớp mắt một cái, tiếp đó trấn định thong dong, nhấc chân đi về một phường hướng. Tất cả cảnh vật theo từng bước của nàng đều lùi ra phía sau.
Thanh âm lanh lảnh như chuông reo, mang theo nồng đậm hàn ý,
"Đừng trốn nữa."
Thiếu niên chậm rãi bước ra từ trong góc khuất, đầu cúi gằm. Vừa nhìn thấy nàng liên ngây ra, nhìn chằm chằm vào đối phương, giống như không hề quen biết vậy.
Từ trước đến giờ, toàn là lừa gạt...
Những cái chết kia, những lần hi sinh kia, căn bản đều là vở kịch bày ra cho hắn nhìn.
Mất càng nhiều thì tình cảm càng sâu đậm, càng muốn nắm chặt không buông sao?
Hắn nhìn người kia một lần rồi lại một lần chết đi, thống khổ cùng hối hận đè ép. Còn nàng thì sao, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay giống như đồ chơi.
Không phải thứ phía sau điều khiển nàng, mà nàng chính là chủ nhân thứ phía sau, tùy tay ra lệnh.
Người thường đi một bước xem một bước, người thông minh đi một bước nghĩ mười bước. Còn nàng, chưa cần bắt đầu, vàn cờ đã xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-mau-xuyen-nu-phu-luu-manh-vat-hi-sinh-mau-phan-kich/547208/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.