"Nếu như nháo đòi trở về, vậy thì cho Phồn Tinh trở về a, dù sao cũng là con cháu Vân gia." Vân Tiếu Hòe là một thương nhân, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút liền nghĩ đến việc có lợi cho mình, "Hơn nữa, bà ngoại Di của nó đã lớn tuôi rồi, chờ đến khi bà ấy mất, Phồn Tinh dù sao cũng phải về Vân gia. "
"Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng nếu như người ngoài biết......"
Nội tâm Tạ Tuệ Tú nôn nóng nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Nàng không phải không đau lòng con gái.
Nhưng thực tế bên trong xã hội thượng lưu như thế nào, chỉ có người trong đó mới hiểu được.
Trong cái xã hội thượng lưu này nếu bỗng nhiên xuất hiện một đứa ngốc, đây tuyệt đối là đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu *.
(*)chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu.
"Ánh mắt của ngươi quá nông cạn. " Vân Tiếu Hòe nói một cách đầy tính toán.
Tạ Tuệ Tú nghi hoặc khó hiểu, không rõ lời này có ý tứ gì.
"Ngươi nhìn Gia Duyệt của chúng ta xem, hiện tại mới mười lăm, mười sáu tuổi, có bao nhiêu môn đăng hộ đối, thậm chí thiếu gia Vân gia có gia thế vượt xa chúng ta, đều có hảo cảm với nó. " Vân Tiếu Hòe mặc dù không có con trai, nhưng mà đứa con gái này đã có đầy đủ mọi thứ khiến cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2048996/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.