Edit: Socola Sữa
Beta: soda chanh
Thích Hà tuy đã ở chung với Phồn Tinh được hai năm, nhưng bên trong những câu truyện cổ tích ở đều là gạt người.
Không có sinh ra bất cứ một chút rung động nào giữa nam với nữ.
Cũng không có một chút khuynh hướng yêu sớm nào.
Dù sao, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi - là thời điểm vô cùng ngây thơ phản nghịch, lại vô cùng muốn mặt mũi .
Trước kia Thích Hà đã quen với cuộc sốn không có một chút lý tưởng nào, lúc sau thì đến học tập cũng giả bộ không thèm để ý, tránh cho những đứa bạn xấu kia cười nhạo hắn giả đứng đắn.
Làm sao mà có thể sinh ra rung động với một đứa ngốc được chứ?
Đây không phải là sẽ bị người khác cười chết sao?
Con người mà, phải biết sống thực tế.
Cho dù có người thực sự thích một đứa ngốc đi chăng nữa, cũng sẽ không cho rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ có thể tồn tại dài lâu. Chẳng lẽ còn có thể kết hôn với một đứa ngốc, cứ như vậy mà bị liên lụy cả đời hay sao?
Nói thì nhẹ nhàng như thế, ngươi lại sao có thể đơn thuần như vậy?
Cho nên trong nháy mắt này Thích Hà đột nhiên lại nghĩ đến việc chỉ số thông minh của tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh này thấp như vậy mà người trong nhà cũng không thèm để ý cô thì con đường sau này của cô làm sao mà đi được đây.
Nhưng đảo mắt, lại ném nó ra sau đầu.
Chờ đến mấy ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2048998/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.